Tết

Nữ doanh nhân TẾT, LÀ CỦA ĐẤT VÀ NGƯỜI TẾT TRONG NHỮNG NGÔI NHÀ MỚI KHĂN GÓI VỀ QUÊ TRƯỚC NGÀY ĐI XA! ĐÓN TẾT TRÊN XỨ LẠ CHUYÊN ĐỀ TẾT Báo Tin Nhanh Image Map

Tết, là của đất và người

24/01/2016 21:08
Gần nửa thế kỷ đón Tết Sài Gòn, tôi nhận thấy điều này rõ: Mảnh đất quyến luyến con người, trong khi những cư dân của nó lại dần dần lãng quên, rời bỏ, hoặc thờ ơ với đất...

Gần nửa thế kỷ đón Tết Sài Gòn, tôi nhận thấy điều này rõ: Mảnh đất quyến luyến con người, trong khi những cư dân của nó lại dần dần lãng quên, rời bỏ, hoặc thờ ơ với đất.

Thế hệ trước có lẽ không thế, vì thời xưa đời sống chậm hơn, người ta có thì giờ để nghĩ ngợi và lưu luyến. Bà ngoại tôi lúc sinh thời, Tết nào cũng nhắc lại những kỷ niệm Tết đất Bắc: cái rét tê người, áo đơn áo kép, hoa đào, những món ăn chuẩn bị từ mấy tháng trước, pháo hồng đầy đất và mùi hương trầm dậy không khí. Những cái Tết đầu tiên ở miền Nam, bà tôi cho là lạc lõng, buồn, nhớ, phải thật lâu sau nhờ sự ấm áp của mảnh đất Sài Gòn, gia đình tôi mới dần dần thấy vui.

Như đã ăn sâu vào vô thức tập thể của toàn thể dân Việt, sự khát khao gia đình, sự hoài nhớ và gắn chặt với mảnh đất quê vào dịp Tết là điều tự nhiên có. Không cần phải học. Không cần chờ ai nhắc mới nhớ. Sự thờ ơ chỉ xảy ra vào lúc đương thời, với thế hệ trẻ, vì họ vui sống quá, đã không còn cảm thấy nhớ nhà nhớ đất. Điều này không tội nghiệp cho họ (vui là được), mà tội cho đất. Mảnh đất xứng đáng được dành cho tình yêu và nỗi nhớ, mỗi năm một lần vào dịp Tết.

Hình ảnh: Tết, là của đất và người số 1

(Ảnh internet)

Tôi nói lan man vậy để có cớ nói về ý nghĩa Tết. Khác với thế giới Tây phương, Tết ta không chỉ là dịp hội hè đình đám; Tết mình có ý nghĩa tâm linh sâu sắc hơn nhiều, đó là lúc những con dân của đất tỏ lòng biết ơn đất mẹ, thông qua những nghi thức cúng tổ tiên ông bà và đi lễ chùa, đi xin lộc, đi thăm hỏi người thân cật ruột. Tết Tây là mùa nghỉ, mùa rong chơi, mùa tận hưởng; Tết ta dành cho suy nghiệm, tưởng nhớ. Bạn đọc đừng coi đây là bài học đạo đức, mà chỉ là cảm nghĩ cá nhân tôi về một phong tục Việt đẹp đẽ cứ mỗi năm lại mất dần ý nghĩa.

Hãy nhìn những người Việt xa xứ: họ tổ chức lễ Tết như thế nào? Đầy đủ nghi thức, với tấm lòng thành và niềm nhớ sâu xa hướng về quê xa.

Hình ảnh: Tết, là của đất và người số 2

(Ảnh internet)

Ở trong nước, chúng ta đang ngày càng giản lược dần các nghi thức. Không còn bày ra cúng kiếng, bớt đi những biểu tượng Tết (hoa, bánh trái, đồ chay), chỉ tranh thủ nghỉ ngơi hoặc đi chơi đợt hai (đợt một là dịp Giáng Sinh và Tết tây). Đi chơi một đợt thế cũng đã nhiều, cái đợt hai này chỉ làm cho những người tham công tiếc việc tẩy chay Tết ta, mà họ có lý: Vừa nghỉ xong, giờ nghỉ tiếp (mà còn nghỉ dây dưa theo câu ca dao “tháng giêng là tháng ăn chơi”), vậy một năm còn được bao nhiêu ngày làm việc! Rồi đường hoa, hội chợ, bày ra cho chật đường kẹt xe, ảnh hưởng sinh hoạt khu vực. Rồi hình tượng hoa mai hoa sen xấu và cũ mèm, chăng đầy phố không ra một kiểu thẩm mỹ nào. Tết ngày trước đâu có linh tinh thế.

Hình ảnh: Tết, là của đất và người số 3

(Ảnh internet)

Tết truyền thống, là nên đúng truyền thống. Đó là lúc mỗi gia đình quét tước sơn sửa nhà cửa, dọn hết rác, đánh bóng lư đồng bàn thờ, mua hoành phi câu đối về treo, vừa để xua đuổi những điều rủi năm cũ, vừa biểu trưng cho ước vọng một năm mới đầm ấm tốt tươi hơn. Rồi làm bánh, nấu chè, làm mứt, muối dưa, kho thịt, sao cho “đói ngày giỗ cha no ba ngày tết”. Bàn thờ ông bà là nơi quan trọng nhất, cần được chăm chút kỹ nhất, hương khói đủ ba ngày Tết (chính xác là từ ngày tiễn ông Táo về trời đến hết mùng ba), luôn được trang hoàng lộng lẫy, linh đình hoa trái. Rồi tỉa cành mai, bày chậu quất. Rồi may áo mới, mua giày mới. Rồi chuẩn bị phong bao lì xì cho con trẻ. Rồi lên lịch tiếp khách. Xưa, vào dịp Tết người dân không tiếp khách lạ, chỉ dành cho người thân. Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ mùng ba tết thầy. Cha mẹ và thầy học không những là đại diện của người sinh thành và mở mang, mà còn là ẩn dụ của đất mẹ. Là sợi dây liên kết với đất thâm sâu.


Đi chùa xin lộc, xin xăm đầu năm không thể thiếu. Đó chẳng phải là mê tín, mà là hành động cầu điềm lành cho mình và cho người mình yêu thương. Còn lại chút thời gian, thì tụ họp làm vài ván tam cúc, uống vài chung rượu ngọt. Chủ yếu là tụ lại để ôn chuyện cũ, để hóa giải những bất đồng tị hiềm, để cùng nhau hướng về tương lai với niềm tin sáng đẹp.

Hình ảnh: Tết, là của đất và người số 4

(Ảnh internet)

Ba ngày Tết sẽ qua rất nhanh, ta chẳng còn thì giờ đâu để mà đường hoa chen chúc, chẳng còn tâm trí đâu mà hội nọ hè kia. Chỉ vừa đủ cho gia đình, cho người thân, cho những người ơn nghĩa. Vừa đủ cho vài giấc ngủ trong mùi hương trầm thắm thiết. Sắm Tết - vì thế, không chỉ là mua quần áo chưng diện, mà chủ yếu là mua sắm lễ cho các nghi thức truyền thống.

Bạn trẻ sẽ nói: Tết vậy thì buồn chết. Xin thưa: nếu chúng ta thực hành những nghi thức Tết với lòng thành và sự chu đáo, những cái Tết dân tộc càng ấm áp, càng vui. Cái vui sâu đằm, khó quên. Cái vui cộng hưởng của hồn người và hồn đất. Tôi mong được có lại những cái Tết dân tộc đúng nghĩa biết bao!

 

 

NS Quốc Bảo

Theo Theo Bizlive

Họ và tên
Email
Địa chỉ
Nội dung

Nhân vật khác