Thành Lộc

Nữ doanh nhân Image Map

NSƯT Thành Lộc: Sân khấu, cuộc đời và những hợp đồng mãnh thú

27/12/2015 22:10
(Baotinnhanh.vn) - "Người nghệ sĩ thì phải biết hi sinh. Nhiều khi phải hi sinh giá trị vật chất để được cái tình con người".

 


Tôi từ chối việc thực hiện một cuộc phỏng vấn anh mà muốn ghi lại một buổi trò chuyện cafe bình thường với anh, ở cương vị một người em, một cuộc trò chuyện lan man, không trọng tâm, chẳng đi đâu tới đâu cả, không có đầu và cũng không có kết. Nhưng tôi tin rằng, cuộc đối thoại ấy sẽ lấp lánh tỏa ra một Thành Lộc mà chưa nhiều người biết, một Thành Lộc vì sao vẫn cứ đau đáu với sân khấu, với cuộc đời, với tình người…


Bao giờ làm lại ca kịch nữa đi anh?


Trời ơi, anh là đã có mưu đồ từ năm ngoái với Đức Trí đó nhưng mà anh bị Hors-jeu (việt vị) quá trời vì bận công việc. Thế là cứ hoãn đi hoãn lại suốt. Chứ anh mê ca kịch lắm.


Và cả cải lương nữa chứ? Giờ chỉ sợ 15-20 năm nữa có khi người trẻ giai đoạn đó họ không biết đến cải lương là gì, không biết tuồng chèo là gì hết anh ạ.


Thực ra, hồi 2010, anh có đi qua Nhật, cũng có đi xem Kabuki (ca vũ kịch truyền thống Nhật). Anh chỉ xem được Kabuki thôi, không xem được Noh (hay còn gọi là Nogaku, một loại ca kịch truyền thống Nhật bản khác). Anh được biết là thật ra giới trẻ ở Nhật bây giờ họ cũng không có đi xem Kabuki hay là Noh. Những người lớn tuổi, giới trí thức, vẫn đến những nhà hát rất đẹp để xem Kabuki và Noh. Và khi mà họ đến đó, đặc biệt là phụ nữ, khi đi xem những loại hình đó họ lại không mặc Âu phục mà họ mặc quốc phục. Những nhà hát ấy lúc nào cũng kín chỗ. Tất nhiên có nhiều khách nước ngoài nhưng người bản xứ rất đông, và họ toàn mặc kimono. Nhưng cơ bản là mặc dù lớp trẻ Nhật không thích đến xem hai loại hình truyền thống đó thì khi anh hỏi những người trẻ ấy về Kabuki và Noh thì họ nói vanh vách. Họ am tường về cái giá trị truyền thống đó lắm… 


Nhưng anh có nghĩ, bây giờ còn trẻ họ vậy nhưng khi ở vào tuổi trung niên thì họ lại mặc kimono, bước vào các nhà hát ấy để xem Kabuki và Noh hay không?


Đúng rồi. Thì đó là cái điều mà anh muốn liên hệ với những gì xảy ra ở nước mình. Người ta không đi xem cải lương nữa, không đi xem hát bội nữa mặc dầu hát bội vẫn có đất sống của nó là đình làng, hát miễu. Hát bội quay trở lại với đúng cái bản chất của nó là hát ở đình làng thôi chứ không phải là ở trong nhà hát. Anh mới nghĩ là “Suy cho cùng khán giả không đến nhà hát xem cải lương, hát bội nữa là vì lẽ gì?”. 


Nó có nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như anh đến nhà hát Kabuki, một nhà hát rất khang trang hiện đại. Vậy mà khi đưa anh tới đó, người ta nói đó sẽ là năm diễn cuối cùng của nhà hát đó vì họ sẽ đập đi, xây mới một nhà hát khang trang hơn. Anh mới hỏi “Trời ơi, nhà hát quá đẹp như thế mà sao còn đập chi nữa?”. Và họ trả lời là “Đẹp mà xưa rồi. Và thiết kế cũ, ai ngồi ở hàng ghế sau bị khuất tầm mắt, không thấy được”. Họ xây lại để đảm bảo tất cả khán giả đều có thể nhìn thấy sân khấu. Điều đó làm anh nhận thấy cái ý thức củng cố văn hoá truyền thống nó phải tới từ sự trân trọng dành cho khán giả, để họ tự nguyện tới với sân khấu truyền thống. 

 

Hình ảnh: NSƯT Thành Lộc: Sân khấu, cuộc đời và những hợp đồng mãnh thú số 1


Năm đó, anh gặp ông thứ trưởng phụ trách đối ngoại của Bộ văn hóa Nhật, anh có hỏi ông ấy là làm thế nào để lôi kéo được giới trẻ quay lại với văn hoá truyền thống. Ông ấy nói “Chúng tôi mở cửa với thế giới. Chẳng cấm sản phẩm văn hoá ngoại lai du nhập nào cả. Cũng không chỉ trích hay đả phá các sản phẩm văn hóa ngoại lai ấy. Cứ để giới trẻ tự do tìm hiểu, yêu thích đi. Đến lúc bão hòa rồi, chúng chán, chúng sẽ cảm thấy cần quay lại với giá trị truyền thống. Bằng chứng là năm 2010 đó, phim Mỹ không còn được giới trẻ Nhật chuộng nữa rồi. Họ bắt đầu quay lại với các loại hình giải trí của Nhật rồi”. Điều đó làm anh nghĩ gì Minh biết không? Càng cấm chưa chắc đã tốt. Quan trọng là phải duy trì đời sống của các loại hình nghệ thuật truyền thống với những chăm sóc chu đáo, đặc biệt. Và cứ để lớp trẻ thoải mái tìm hiểu những cái họ đang say mê đi. Đến lúc chán rồi tức khắc họ sẽ quay lại với nghệ thuật truyền thống thôi.  


Vậy thì nói đến kịch và các loại hình khác đi. Sân khấu Idecaf của anh chẳng hạn. Em cũng nghĩ anh chưa hài lòng đâu. Chỉ là anh không có điều kiện. Chứ nếu được, chắc anh sẽ làm khán phòng khác. Có khu VIP đàng hoàng, để khán giả khu VIP chính là hình mẫu cho khán giả bình dân về thái độ với sân khấu, thông qua chuyện ăn mặc trang trọng hơn, lịch sự hơn?
 

Điều em nói làm anh nhớ đến hồi đó anh đi qua Pháp. Cái nhà hát Lido ở Champs Elyseés đó. Quy tắc của họ là khán giả vô khán phòng bắt buộc phải mặc đồ vest, đi giày tây đàng hoàng. Mặc casual thì đừng hòng bước vô. Lần thứ ba anh sang Pháp là anh từ Đức qua Pháp chơi có 1 hôm. Bởi thế anh mang có quần jeans với áo thun. Nhưng mà bạn của anh biết anh thích tới Lido nên mới mời anh tối đó đi coi. Thế là anh phải đi mua một bộ đồ vest cấp kỳ để cho đúng với quy tắc của Lido. Mặc dù Lido chỉ là một nhà hát giải trí đơn thuần chứ chưa phải là nghệ thuật. Nhưng khán giả cũng được nâng tầm lên là phải làm quen với tác phong ăn mặc lịch lãm khi bước vô nhà hát. 


Nó có một câu của ông Stanislavski là “Hãy bỏ đôi hài bẩn ở bên ngoài và đi đôi chân trần vào thánh đường”. Sân khấu là thánh đường mà. Với ông Stanislavski coi nó như cái đền thiêng vậy.


Bây giờ tập quen cho khán giả điều đó được mà anh. Tất nhiên có thể ban đầu sẽ bị phản ứng, nhưng khi họ thấy họ lạc ra khỏi trào lưu chung, họ sẽ phải học theo?


Sân khấu của mình trước kia làm được điều đó rồi mà em. Thời bao cấp mà mặc short, đi dép lê vô nhà hát là bị đuổi ra ngay. Vậy mà bây giờ lại không làm được mới lạ chứ!


Chắc coi khán giả là thượng đế, nên chiều họ quá phải không anh? 


Anh cho rằng những người làm quản lý nghệ thuật bị dễ dãi quá đó. Cả Sài gòn này, trong tất cả các sân khấu kịch xã hội hoá, chỉ duy nhất sân khấu của anh là cấm mang đồ ăn vào. Em xem xem, tụi anh diễn Bí mật vườn Lệ Chi, một cái vở nghiêm túc vậy mà ở dưới cứ xột xoạt bao nylon thì sao mà diễn được. Thế nhưng có nhiều người đến sân khấu tụi anh lần đầu tiên, họ thấy không cho mang đồ ăn vô, họ kêu “trời ơi làm chi mà khó quá vậy”. Có người còn cự với tụi anh luôn đó. Thôi thì mình lại mềm mỏng “Dạ, ở chỗ khác thì anh chị mang vào được nhưng ở chỗ này thì không được anh chị ạ”. Nhưng cũng có người giận bỏ về không coi đó.


Anh nhớ hồi anh diễn ở 5B Võ Văn Tần, một chỗ cũng khắt khe về việc này lắm. Ấy vậy mà vẫn bị. Anh Thành Hội đang diễn một cái lớp rất quan trọng. Mà sân khấu 5B thì Minh biết đó, khán giả với diễn viên gần nhau lắm, diễn không có tăng âm luôn, nên yêu cầu trật tự lắm. Một cô gái ăn mặc đẹp lắm, đẹp lắm. Thế mà đang yên ắng vậy, điện thoại réo lên, cô ấy nói rổn rảng “Alo, anh hả em nè, em đang coi kịch, em đang coi kịch, coi ở 5B á, kịch hay lắm”. Anh Thành Hội anh dừng lại, không diễn nữa, anh chỉ tay nói luôn “Chị, chị tắt cái điện thoại đi. Tôi yêu cầu chị tắt điện thoại đi”. Rồi sau đó anh ấy mới quay lại diễn tiếp. Cái thái độ đó, đứng về mặt nguyên tắc diễn kịch thì không được làm như vậy nhưng trong thâm tâm, anh lại cho rằng anh Thành Hội làm đúng và anh tin là khán giả hoàn toàn hưởng ứng…

 

Hình ảnh: NSƯT Thành Lộc: Sân khấu, cuộc đời và những hợp đồng mãnh thú số 2


Em lại nhớ cái status gần đây của anh về Liên hoan phim. Nó cũng là văn hoá ứng xử trong ngành văn hóa. Buồn thật.


Trời ơi, nó lâu rồi em ơi. Nó thành lệ rồi. Nhiều cuộc như thế anh đều nhận ra rồi nhưng đợt này anh đứng trên làm MC anh mới nhận ra rõ hơn. Nhìn từ trên xuống khán phòng mà nó “lủng, lủng, lủng, lủng” lỗ chỗ vậy. Camera vừa quay xuống định ghi hình khán giả cái là lại phải quay lên sân khấu gấp. Không quay nổi vì nó kỳ lắm.


Em thấy buồn nhất là ở các buổi trao giải, được giải hay không được giải cũng chuồn về sớm hết.


Đúng em ạ. Được giải, xướng tên, ở dưới nhiều đồng nghiệp khác không vỗ tay. Đối với nghệ sỹ nước ngoài, được đề cử đã là hạnh phúc rồi. Còn người Việt Nam mình thì tính đố kỵ nhiều quá.


Tình đồng nghiệp em nhận thấy nó giả tạo anh ạ.


Anh đi dự LHP quốc tế ở Hà Nội cũng vậy. Nghệ sỹ Việt Nam mình không nắm được cái nguyên tắc cơ bản, LHP do nước mình tổ chức thì mình là chủ nhà, mỗi người nghệ sỹ Việt Nam đều là chủ nhà. Thế thì tại sao các phim nước bạn đoạt giải người ta phấn chấn bao nhiêu thì mình ở dưới vỗ tay nhạt nhẽo lắm. Dở quá đi chứ. LHP của mình mới mẻ, chưa có uy tín nhưng người ta mang phim người ta qua tham dự chứng tỏ là họ tôn trọng lời mời của mình, trân trọng LHP của mình. Tự nhiên, trong không khí đó anh thấy mình như bất bình thường. Anh thấy phim nước ngoài được giải là anh càng vỗ tay lớn, cho dù có khi anh chưa coi phim đó đi nữa. Trong khi đó, phim Việt Nam đoạt giải, đoàn phim nhận giải xong là ra ngoài sảnh cocktail cười nói ồn ào với nhau ngay, thậm chí tiếng ồn còn dội cả vào khán phòng nữa. Chán mà sợ.


Đấy là chuyện khán giả, còn chuyện giữ nghề, em nghe nói, anh đang đau đầu vì những “Hợp đồng mãnh thú” khác phải không anh?


Ừ, sân khấu của anh cũng bắt đầu xất bất xang bang rồi đó Minh ơi. Ngày xưa, diễn viên trẻ, khi mới tới với sân khấu thì hoàn toàn tập trung cho sân khấu vì nghề. Rồi từ từ nổi danh lên, rồi được bên điện ảnh chú ý tới, được mời phim. Họ hứa là “chúng em làm gì cũng ưu tiên lịch của sân khấu hàng đầu. Các anh yên tâm”. Bây giờ thì khác rồi, họ đặt cái lịch lên bàn vậy đó. “Chúng em bận ngày này, ngày này, ngày này”, vậy đó. Mình nhìn họ mình cười chứ biết sao giờ. Họ không thu xếp được thì mình phải đổi lịch diễn của mình chứ. Không cách gì thỏa hiệp được luôn. Em có biết từ tháng 9 đến giờ không, có những tuần mỗi tuần tụi anh diễn được có đúng một suất à, là vì diễn viên kẹt game show, kẹt làm giám khảo, kẹt làm MC, kẹt quay phim, kẹt đi làm thí sinh… 

 

Hình ảnh: NSƯT Thành Lộc: Sân khấu, cuộc đời và những hợp đồng mãnh thú số 3


Quay đi quay lại thì cũng chỉ lý giải vì hai chữ đời sống. Nhưng nói thế thì cũng nên hiểu là ai mà chẳng có đời sống. Mình sống thì mình cũng phải để người khác sống chứ.


Cái điều đó nó ảnh hưởng đến cả chục gia đình mà em. Đâu chỉ diễn viên, còn anh em hậu đài nữa chứ. Nó hệ lụy đến rất nhiều con người. Mà trời ơi, mình đâu thể nào cứ nói mãi những chuyện đó cho các bạn ấy hiểu. Lớn cả rồi mà. Cái đạo lý con người sống với nhau nó rất quan trọng. Nó quay lại cái chuyện anh nói, là người nghệ sỹ thì phải biết hi sinh. Nhiều khi phải hi sinh giá trị vật chất để được cái tình con người, một thứ lớn hơn chứ em.


Anh cũng hiểu. Tại mấy em trẻ giờ nó sắm nhà, sắm xe hơi nhanh hơn thế hệ bọn anh. Điều đó dẫn tới nó nợ ngân hàng nhiều hơn, áp lực trả nợ lớn hơn. Diễn sân khấu, tụi anh thừa nhận đồng lương nó thấp hơn.


Mà ở cương vị tụi anh thì không ép các em nó được. Mà mình ép các em nó, các em nó nói “Anh ơi diễn sân khấu em không đủ sống” thì mình nói sao? Trả lương cao thì tụi anh sao trả nổi. Khán phòng có bao nhiêu ghế đó thôi. Giá vé cũng không tăng được. Chỉ tăng 10 ngàn thôi, địa điểm họ đòi tăng tiền cho thuê ngay. Cả một cái chuỗi như thế. Nên mấy em nói chuyện tiền là mình phải nín à. Làm sao mình có thể nói theo kiểu giáo điều rằng “Mấy em có nhớ ngày xưa, lúc mấy em chưa nổi tiếng, nơi này là cái nôi không?”. Không thể nói thế được Minh ạ. Lời đó sến súa lắm.


Anh nhớ, hồi xưa ở 5B, tụi anh từng từ chối biết bao nhiêu hợp đồng béo bở, tiền nhiều chỉ để trung thành với 5B. Bây giờ cũng vậy thôi. Anh cũng phải bỏ nhiều hợp đồng để duy trì Idecaf vì mình là con chim đầu đàn. Những thế hệ đã từng đặt vấn đề xin mình “Anh cho em về sân khấu này với” cũng đã bỏ mình không thương tiếc. Mà mình không trách được. Mình không đủ tiền trả họ mà. Giờ là phải tự hiểu sống làm sao cho nó đẹp. Còn khi người ta không chịu sống đẹp thì cũng đành chịu thôi chứ sao em.


Nửa năm nay anh đau đầu về chuyện đó lắm em ơi. Rất đau đầu. Nên nhiều khi, anh chỉ thèm có được cơn mưa nhè nhẹ, lất phất, để anh bung dù đi bộ quanh quanh khu Đồng Khởi. Như vậy, anh thấy thư giãn lắm.

 

Hình ảnh: NSƯT Thành Lộc: Sân khấu, cuộc đời và những hợp đồng mãnh thú số 4


Em thấy anh dạo này cũng ít đi xa khỏi Sài gòn.


Anh không dám đi. Anh ở với má mà. Phải ở nhà chăm má. Show đi tỉnh là từ chối. Phim có bối cảnh ở tỉnh là phải từ chối. Hoặc là xin đạo diễn cho đổi bối cảnh Sài gòn. Không đổi được thì cũng lại phải từ chối.


Lâu không đi có sợ trì trệ không anh?


Cũng sợ chứ. Đợt rồi đi Nha Trang được là có anh rể với chị ruột anh ở Pháp về chăm má thì anh mới dám nhận cái show đi Nha Trang. Giờ anh chị anh về nước rồi là thôi đó, không có dám đi đâu cả. Giữa năm sau anh có cái tour Thành Lộc ở Mỹ lần hai, giờ là đã phải báo cho anh chị anh để sắp xếp thời gian đó về chăm má anh mới đi được đó.


Đợt rồi qua Mỹ anh diễn vở gì anh? Vui không anh?


Đó là một kỷ niệm rất đẹp. Có thể nói show vửa rồi là lần đầu tiên anh diễn cho cộng đồng người Việt. Trước anh chỉ đi chơi, và có 1 lần diễn vở của chị Ngọc là cho khách Mỹ. Đợt vừa rồi diễn nguyên một vở dài, đúng tâm nguyện mình luôn. Xưa nay diễn viên kịch Việt Nam mình qua hải ngoại chỉ đi tour diễn tấu hài thôi, lần này là lần đầu tiên diễn nguyên vở cho bà con mình coi. Khoảng hai năm gần đây ở hải ngoại bắt đầu dựng vở kịch dài cho bà con coi nhưng vẫn là phối hợp thôi. Tức là nghệ sỹ kịch hải ngoại với một số nghệ sỹ trong nước qua, phối hợp, tập tành với nhau vài buổi rồi diễn, nên nó chưa được trọn vẹn như kiểu một đoàn kịch cụ thể, mang vở mình đã dựng nhuần nhuyễn đi lưu diễn. 


Phải nói là bầu show rất là chu đáo, chịu đầu tư nên mới đưa một đoàn với một vở diễn ăn ý, tung hứng với nhau. Sướng lắm. Sướng nhất là khán giả. Bọn anh giờ vẫn còn nhớ khán giả khoái lắm, họ được xem một vở xuyên suốt một đường dây. Em biết không, ở bên kia, thuê người làm bối cảnh sân khấu đắt tiền lắm, nên các anh chị em mới vận dụng bằng cách mua những đồ nội thất thiệt để dùng làm bối cảnh. Bởi thế khi chuyển cảnh, rất là mất thời gian, vất vả. Đâm ra cứ chuyển cảnh là hạ màn, ca sỹ ra hát một bài lấp vào thời gian ấy. Đâm ra kịch nó không được liền mạch. Bọn anh sang, bối cảnh gọn nhẹ thôi. Hết màn, tự diễn viên nhanh tay làm chuyển cảnh luôn, làm rất nhanh, nên kịch liền mạch đâm ra khán giả khoái lắm.


Anh đi chuyến rồi anh ngây ngất hạnh phúc, đúng tâm nguyện làm nghề luôn. Mình mang được nguyên vở kịch sang để cho khán giả được thấy là văn nghệ trong nước ra nước ngoài diễn không chỉ có ca nhạc với tấu hài không, mình muốn mang cho kiều bào một món ăn hoàn hảo luôn.


Em tưởng tượng được không. Tụi anh diễn Hợp đồng mãnh thú. Trong đó có một cảnh hai nhân vật ngồi với nhau, chưa biết diễn biến ra sao, nhạc nổi lên “Sài gòn chưa xa đã nhớ”. Với khán giả trong nước, nhạc chỉ mang tính phụ kiện. Vậy mà với kiều bào bên kia, mới nghe câu hát đó thôi, khán giả đã khóc rồi. Điều đó anh không lường trước được.


Anh giờ còn nổi da gà. Sau này, có khán giả vào facebook của anh nhắn “Cảm ơn Thành Lộc và ê kíp đã đem Sài gòn của chúng tôi qua đây. Và chúng tôi cảm thấy khi các anh chị rời nhà hát đi mất là các anh các chị đã mang Sài gòn của chúng tôi đi mất”.

 

Hình ảnh: NSƯT Thành Lộc: Sân khấu, cuộc đời và những hợp đồng mãnh thú số 5


Chúng tôi còn ngồi với nhau, nói thêm nhiều chuyện nữa mà không thể ghi lại bởi nó sẽ làm mất nhiều thời gian nữa của độc giả. Nhưng tôi tin, câu chuyện lan man với anh chắc chắn sẽ đủ để những khán giả yêu mến anh càng vững tin hơn vào lý do vì sao họ dành cho anh tình cảm ấy suốt nhiều năm qua. Và tôi luôn nhớ, lời anh nói với tôi cuối buổi chuyện trò, rất nhẹ nhàng thôi: “Suy cho cùng, làm người tử tế đâu có khó khăn gì đâu em nhỉ?”…


 
Hà Quang Minh
 

Họ và tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Từ khóa: thành lộc

Nhân vật khác